NHÌN VEN THẾ GIỚI
THẤY - NGHE - NHỚ - NGHĨ
Monday 1 July 2024
3 cách khử mùi hôi và làm mát không khí trong nhà bằng baking soda
Tình lính chiến
Tình lính chiến
Tao thăm mày... sau thời gian xa cách
Chẳng nhận ra thằng sát vách ngày nào
Chung chiến hào cùng nhau chia điếu thuốc
Nhà của mày trong tuốt luốt ruộng sâu
Nhớ thuở nào... còn bé tý chăn trâu
Hai thằng học cùng chung nhau màu áo
Và những lúc đi học về mưa bão
Mày cõng tao cho quần áo khỏi lấm lem
Mày thương tao xem như tình ruột thịt
Chẳng ngại ngần quýnh đấm vì binh tao
Nhìn quê hương nỗi thống khổ đồng bào
Xếp bút nghiên tạm xa nhau từ đấy
Tháng tư đen tao tìm mày chẳng thấy
Chút hy vọng ngỡ mày thoát vòng vây
Nhưng vận đen bám suốt cuộc đời mày
Người lính chiến chưn tay chẳng lành lạnh
Mày trở về với gánh nặng người cha
Bao trù dập chất chồng thêm vất vả
Sao đời mày... lại lắm quá bi ai
Tao giúp mày cho tròn vai huynh đệ
Còn nhiều chuyện tao ngồi nghe mày kể
Rượu cạn ly để biết đắng... biết cay
Để quên đi những đau khổ đọa đày
Khi quê hương đong đầy bằng nước mắt
Tấm thẻ bài
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Chị Buôn đứng ngồi không yên. Lòng chị bồn chồn như lửa đốt đến nỗi chị không thiết ăn uống gì mà cũng chẳng muốn nấu cơm cho các con chị ăn. Sự sống còn của gia đình chị bấp bênh quá vì mới thoáng nghĩ đến ngày mai, chị đã rùng mình, người như muốn lên cơn sốt. Xung quanh chị, ngưòi ta cũng lo lắng như chị và có mấy người như chị Thảo, chị Đàm, cô Bé, mấy tuần nay chẳng hiểu đi đâu mà chị không gặp. Ghé nhà coi thì cửa đóng kín, hỏi người kế cận, họ cũng mù tịt, chẳng biết các gia chủ và con cái đi đâu?
Sunday 30 June 2024
Tại sao Tập nói Mỹ đang ‘kích động’ Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan?
Thursday 27 June 2024
Cuộc Bạo Loạn bàn thờ Phật Xuống Đường tại Miền Trung: Mùa Hè 1966
“Hòa Thượng” Thích Thiện Hào
Như đứng trước Thượng Đế trong giờ phán xét sau cùng, tôi xin ghi lại tất cả những thảm cảnh tang tóc, đau thương mà cộng sản Hà Nội cùng các lực lượng “Phật Giáo Tranh Đấu” và “Hòa hợp Hòa giải” Ấn Quang đã từng gieo rắc trên mảnh đất thân yêu là thành phố Đà Nẵng đầy lưu dấu của tôi.
Hôm nay, noi theo lời dạy của nhà học giả Nguyễn Trường Tộ: “Biết mà không nói là bất lương”. Nên, bằng tất cả tâm thành từ bài này trở đi, tôi sẽ tuần tự viết với đầy đủ những chi tiết trong mọi biến cố mà tôi đã từng mắt thấy, tai nghe, vì tôi muốn viết khi các nạn nhân và cả chứng nhân tất cả các vị ấy hiện còn đang sống đa số tại hải ngoại, để minh chứng cho tiếng nói trung thực của tôi, mục đích là để cho lớp trẻ sau này biết đường mà lánh xa lũ sát nhân tàn bạo ấy.